Hôm nay, mình có một phát hiện mới nữa đối với bản thân mình. Mình biết quan sát nỗi sợ của mình, nỗi lo lắng của mình và mình đã không chống cự
- Mình sợ mình không đủ tiền để ăn trong tháng này
- Mình hỏi lại là bản thân có quá ép buộc mình theo một pattern, nếu học kinh doanh quốc tế thì nhất định phải làm ngành kinh doanh quốc tế.
- Mình hỏi lại bản thân là nếu tiếng anh không mang lại tiền, sự công nhận của người khác thì mình có tiếp tục hành trình với nó không
Những lập trình mà mình đã lập sẵn từ nhỏ đến lớn là, mình phải theo một con đường nhất định, đã đi một đường thì phải đến đích của con đường đó.
Những lập trình lúc nhỏ cho mình biết rằng mình cần trang bị đầy đủ tiền, có tiền thì mình mới không lo và làm những cái khác
Những lập trình lúc nhỏ cái gì có lợi thì mình mới làm
——- Cho nên hôm nay mình nhận thấy đây chính là bài thi của mình trong thế giới ảo này. Mình cần làm bài test và vượt qua nó, nếu không thì bản thân mình sẽ bị một vòng lặp mãi. Mà không thoát ra khỏi. Những điều này đang là nỗi sợ ảo giác mà mình tự tạo ra cho bản thân. Những nỗi lo lắng đó mình thấy nó chỉ là cảm giác ảo mà bản thân tự sinh ra. Chứ bản chất mọi điều chẳng có đúng sai. Chỉ có sự thực là đang lúc này, đang giây phút này mình ngồi ở đây và hưởng thụ cuộc sống giây phút hiện tại.
Mình đang cố gắng xuôi dòng, yêu cuộc sống hiện tại. Mình biết ơn rất rất nhiều những thời gian một mình làm việc với bản thân. Biết ơn vũ trụ rất nhiều đã có mặt và giúp đỡ mình rất nhiều.
Bây giờ mình chính thức nói rằng mình sẽ không ngán đường những thiên thần nữa, mình sẽ né ra và đưa tay ra để những thiên thần giúp đỡ mình.
Yêu lắm cuộc sống thần tiên này.
I love you, sorry, forgive me, please, thank you.
Lê