I am curious everything
Hôm nay, mình tự hỏi bản thân mình nghĩ mình nên để lại cái gì đó sau khi mình chết. Nếu mình chết đi mình muốn bản thân sẽ hiểu được hoàn hảo những cảm xúc của mình.
Khi con người chứng minh kỷ luật, chăm chỉ, siêng năng và khiêm tốn, từ bi là đi thuận với thiên nhiên, đi đúng với đạo trời thì tại sao trong con người chúng ta lại có những cảm xúc trái lại, chả nhẽ chúng ta thích làm ngược ý trời, hay đây là một bề mặt tối của mặt sáng. Mọi thứ đều có 2 mặt của vấn đề và không có điều gì là sai trái cả. Mình sẽ dũng cảm đi khám khá cảm xúc của chính mình ngày hôm nay để khám phá nó như thế nào mà lại hướng mình thành cái mình không muốn như vậy:
- Mình hay sợ, ủa tại sao lại có cảm giác sợ khi mình làm bài kiểm tra, hoặc chưa làm điều thầy cô giao, hay nghĩ về những điều mình chưa biết trong trương lai…
Để giải quyết điều này, Phật có dặn sự tham, sân, si, mạng, nghi, kiến hay tất cả những ý nghĩ tiêu cực đến từ sự vô minh, tức là cái không biết. Vì mình không biết nó đến từ đâu hoặc kết quả ra sao nên mình mới có những cảm xúc đó.
Vậy vô minh là gì, vô minh chính là không nhận ra, hoặc đã hiểu như vậy biết như vậy nhưng cố chấp cho rằng có hữu, tức chấp hữu. Tức là cho rằng hình tướng, sắc, xúc… là có thật. Mọi thứ này là vô ngã, không có hình tướng hoặc không có thật. Chính vì chấp hữu, chấp mọi chuyện có thật nên bản thân mới cho rằng ý này, thân, hình này, xúc này có thật, cho rằng đó là mình nên mới tham, sân, si.
Vậy mình là gì, cái gì là mình. Mình là không, nhưng cái không này tồn tại không độc lập, tức phụ thuộc vào những cái khác. Đó là duyên, duyên sinh, duyên khởi, và tạo ra karma là nghiệp. Do đó, tạo nên nhân quả, nguyên nhân mà con người phải tái sinh để nhận lãnh những nghiệp quả đó. Do đó có luân hồi, đồng thời luân hồi để chúng ta nhận ra bài học cuộc đời của riêng mình. Bất kỳ ai chưa học được thì sẽ tái sinh để học lại bài học của riêng mình. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ về nguồn, về với cái không vĩnh hằng, bản chất của vô hại, vô sanh, vô diệt và vô ngã. Chúng ta là như vậy.
I love you, sorry, forgive me please, thank you.