HÔM NAY CỦA MÌNH

Không biết hôm nay là ngày gì mà sao mọi thứ thật sex, haiza.

Mình không chịu hiểu, nhưng mà bạn ơi, mỗi lần mình ra quán để có một không khí cho riêng mình. Chỉ riêng mình một góc thì lại gặp cảnh này, cảnh khác.

Hôm đầu tiên, mình ngồi quán thì có nhiều cặp tình nhân ngồi cạnh, họ liên tục âu yếm nhau, và trao cho nhau những câu nói tán gẫu nhau. Ôi, thế là mình hơi bị không dễ thương chút. Có cái cảm giác khó chịu chút xíu xuất hiện.

Hôm thứ 2, tiếp tục tìm một quán nào rẻ chút để làm bài thủ tục hải quan và cho mình một chút không gian riêng, ấy vậy mà mọi chuyện lại lặp lại bạn à. Lần này khác ở chỗ, cặp tình nhân này ở độ tuổi trung học cơ sở thì phải…. :)))





ÔI, hài kịch hay bi kịch đây, mình cũng chẳng chịu hiểu nữa.

Ngày mới trong ta thật thú vị

Điều tuyệt vời đang tuôn chảy

Lòng ta đủ đầy nhựa sống

Mạch cảm xúc dâng trào

Lên cả mạch máu ngay lúc này

Ta chả biết điều gì có đến không

Nhưng trong ta sao dạt dào tình cảm

Biết ơn Ngài, vũ trụ thiêng liêng

Biết ơn Mẹ, đất mẹ dịu dàng

Con yêu từng giây phút nhỏ

Từng chút, từng chút sự chân thành

Vì duyên ta đến, cũng vì duyên ta tan

Đành dừng chân nơi phút chốc

Mang điều tuyệt vời ấm nồng

Vẫn mãi nơi ta, con tim này

Cảm ơn vì đã đến, tạm biết nhé

Người bạn mến!

TẠI SAO MÌNH SỢ MA

Cứ mỗi đêm xuống, nếu có deadline hoặc cầm điện thoại hơi lâu đến 11h30 pm thì mình khó mà ngủ được.

Tại sao bạn biết không? Như tiêu đề đấy, bởi mình sợ ma, mình rất sợ ma

Mình sẽ search tìm khái niệm của ma nhé, vậy ma là gì?

Ma là linh hồn của người chết, yeah, i know

Nhưng tại sao mình sợ ma:
+ Do hình dạng đáng sợ của ma

+ Do mình đã từng thấy ma ( mình đã thấy một bóng trắng đi sau lưng một người đàn ông lúc 3 am khi ở ngoài quê mình)

+ Rồi mình nghe nhiều chuyện kể về ma nữa

Thế là nó hình thành nên cảm giác sợ hãi khi buổi tối đến, hình ảnh ngôn từ “ma ” xuất hiện. Mọi người ngủ hết, chỉ còn mình.

Thế là mình sợ, tim mình đập nhanh, đổ mồ hôi, mình đắp mền phủ kín chân, tạo động tác nhẹ cho em mình cục cựa để an tâm.

Đó là nỗi sợ của mình, và không biết sắp tới sẽ ra sao đây?!

I love you, sorry, forgive me please, thank you

TÂM TÌNH

Đã lâu mình chưa viết gì cho bản thân cả, hôm nay nhân dịp có quá nhiều câu hỏi lúc nào cũng lảng vảng trong đầu nên bản thân mình muốn bày tỏ để nhẹ nhàng hơn.

Dạo gần đây, không hiểu sao luôn có một câu hỏi đặt ra là: Phải chăng bản thân mình đang lười, à hình như là mình luôn cho rằng bản thân mình chưa bao giờ là siêng năng cả thì phải. Cái ego nó đánh đúng cái chỗ mà mình đang ngứa luôn. Căn bệnh này là thâm niên nên nó đánh vào đấy.

Baby ơi em cũng giỏi phếch đấy, phiền chị phải nhọc công vì em mà viết nguyên bài này. Thật là chiến lược và cần cảnh tỉnh hơn.

Quay ngược lại câu hỏi thâm niên đó, mình có nhất quyết trả lời không, ừ thì bản thân mình như vậy, mình nhận ra mình như vậy là mình vui rồi.

Còn những mong đợi về việc quay lại con đường cũ như: đưa ra kế hoạch hằng ngày, từng giờ, ý nghĩ lúc nào cũng bắt bản thân thực hiện đúng kế hoạch là những điều khủng khiếp của mình. Nếu trái tim mình yêu thích việc lập kế hoạch hay làm việc theo một thời khóa biểu cụ thể thì mình đâu phải khó khăn như thế chứ.

Phải chăng mình đang đi ngược dòng nên trái tim mình mới không thôi thúc bản thân như vậy??

I LOVE YOU, SORRY, FORGIVE ME PLEASE, THANK YOU

MÌNH SẼ GAP YEAR

Tự nhiên mình thoáng qua một suy nghĩ là mình sẽ đi, mình sẽ đăng ký đi Israel hoặc một đất nước nông nghiệp nào đó như mình đã dự định, vừa làm vừa kiếm thu nhập đồng thời sống gần thiên nhiên hơn.

Mình quyết định đi để học hỏi, để trải nghiệm những ngày tháng tuổi trẻ này, chắc sắp tới mình sẽ bận lắm đây:

Haha, mình mình sẽ cố gắng dành dụm tiền để được đi sang bên đó làm:

  • 50 triệu phí đi
  • 5 triệu phí thi Ielts

Sau khi về thì mình sẽ lên Đà Lạt lập ra nhà của mình. Và làm vườn, mở quán cafe chill & meditation. Mình sẽ theo oriente là healing.

Dũng cảm sống với ý thích của bản thân.

SỰ RUNG ĐỘNG

Chào bạn,

Hôm nay mình thức dậy lúc 8h am, mở cánh cửa phòng trọ ra mình thấy ánh sáng tràn ngập. Mình biết ơn mặt trời, biết ơn cái cây, biết ơn đại dịch covid đã cho mình thời gian sâu lắng ở nhà để có cơ hội thức tỉnh.

Mình biết ơn mọi người nhiều lắm, những linh hồn ánh sáng, đã luôn hướng dẫn mình cách tu tập.

Mình yêu tất cả mọi người. Mình thừa nhận là đôi khi có những chi tiết làm cho bản ngã, bóng tối của mình trỗi dậy nữa. Nhưng thật may mắn, mình nhận biết được nó đến và không bị cuốn theo.

Mình cảm ơn và biết ơn vũ trụ, biết ơn mọi người nhiều lắm.

Có mọi người rồi thì hành trình học hỏi cách giải phóng, loại bỏ những tần số rung động thấp của mình sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Mình cảm ơn bạn. Nhưng mà mình gửi bạn một câu

Mình rất dũng cảm khi chấp nhận vào cảnh giới này đúng không?? ahihi

GỬI CÁC EM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG DANH GIÁ

Chào em học trường đại học không danh giá

Chị muốn hỏi cớ sao em đọc những dòng này

Có phải em thấy mình thấp bé, thiếu tự tin và yếu kém nữa chăng

Có khi nào em tự hỏi, hồi thi đại học không công bằng

Rằng em học lực cao hơn nhiều bạn khác

Thế mà em chẳng đỗ trường danh giá

Còn bạn khác thì đường đường đỗ tất

Những trường danh giá em hằng mơ

Có phải chăng những ngày rãnh rãnh

Em nhìn lại rồi vô cùng tiếc rẽ

Thốt lên câu ” Gía như thì”

Rồi chêm vài câu trách trời cao không thấu

Những nỗ lực của em bấy lâu

Một lòng chỉ muốn vào trường danh giá

Để thể hiện em là người giỏi giang

Bởi ngoài kia em nghĩ rằng

Chẳng ai quan tâm cái bằng đại học không danh giá

Nhà tuyển dụng đến các bạn đồng trang lứa

Nên em buồn, sợ và đôi phần tự ti

Lần tự ti gần nhất của em là khi nào ?

Là lúc không dám điền đơn vào công ty lớn

Như nguyện ước của em bấy lâu

Hay những lúc fail job mình thích

Em lại đổ lỗi trường đại học không danh giá

Rồi khi nhìn danh sách trường ưu tiên chọn tuyển

Lần tìm mãi chẳng thấy tên trường mình

Em buồn sau đó em giận

Em giận em, sang giận trường và giận trời cao.

Cảm giác lúc đó em cảm nhận thế nào?

Cho chị hỏi nó có sung sướng hay không

Làm bản thân buồn, xem mình là nạn nhân

Đôi khi em lại thích, vì em nghĩ

Cuộc đời không công bằng

Rồi một ngày trời cao sẽ thấu

Sự thiệt thòi của em

Chị cười em, em biết sao không cô gái

Chị cũng muốn nói lời khen em nữa

Em giỏi lắm vì đây là bài học

Mà em đang trải nghiệm trong đường đời

Bài học cuộc đời thiết kế cho riêng em

Em chẳng lẫn lộn đi đâu cả

Em là ánh sáng cuối cùng sẽ về nguồn

Cười tươi lên em nhé, em đang đi đúng đường

Thương em, yêu em và ôm em.

My feeling today

To day is a great day for me, i don’t know how to describe that. But

I am outstanding with love, with grateful for the universe, my parents, all of them in the world.

I am flowing the life, it is quite easy to flow, and i should do that.

My baby ego judge me, anyway i know vividly that my baby is hurt by relationship from the past

I am healing that, i am sweeping the garbage from my baby’s heart. I consider that there are a lot waste need to throw out in the bin.

One day in future, My baby will be healed, will be fresh. I love it, and be sympathy with it.

I love you, thank you, sorry, forgive me, please.

TODAY, I AM INCONFIDENT

Dear my beloved mom,

Currently, i am shy. Then I wonder that why am i shy?

Yeah, I honestly know that i need to be supported by others, which that I am a shower, yeah. Exactly. And, my conscious remind me that is my ego.

I am happy when am i. So, my ego sometimes appearance carries out me. That make me living with ego not me.

Thank you, forgive me please, sorry. I love you.

Design a site like this with WordPress.com
Get started